Amsterdam
The Tranquility and Folks
Chuyến tàu bắt đầu từ Bỉ, trên khoang tàu mình ngồi cũng chỉ có mình và một gia đình người Columbia. Bên kia trái đất, chị Trang vẫn đang cố gắng kết nối với mình qua chiếc điện thoại đã gần cạn pin của mình, và tín hiệu 4G lại biến mất mỗi lần tàu đi qua những đường hầm tối mịt dài hàng cây số. Hy vọng nếu đọc được và nhìn lại, chị Trang sẽ thấy đáng nhớ vì mỗi lần trao đổi với em là một lần chị thấy background ở một quốc gia khác nhau, khi thì ở giữa Paris, lúc thì ở cạnh bờ sông Mein Frankfurt, lúc ở Starbucks London và lúc thì trên mấy chuyến tàu không biết thằng này lại đang đi đâu này. Kết thúc call cũng là lúc tàu tới The Hague, khi những cánh đồng xung quanh đã được đặt thêm những chiếc cối xay gió, và trời lúc này tại Hà Lan đã sáng hơn và không còn âm u như sắp mưa tại Brussel nữa. Vứt cốc trà sữa mua vội đã uống hết, mình lại chuẩn bị đặt chân tới một thành phố mới, một thành phố mà mình đã lỡ hẹn 2 lần. Hè 2023, khi còn 2 ngày trước khi hạn nộp đơn kết thúc, mình đành phải lỡ hẹn với Táo vì quyết định không apply UvA (UofAmsterdam) nữa. Mùa hè 2024 này, mình nhận được thư mời nhập học từ UvA, nhưng vì nhiều lý do, cũng đành phải lỡ hẹn với Amsterdam lần 2.
Đã là nước thứ 5 rồi, mình cũng không còn lạ với những bến tàu siêu đông đúc như Amsterdam Centraal nữa, từ trên tàu, rẽ phải, xách thêm chiếc vali không mấy nhẹ nhàng xuống hàng chục bậc thang, đi theo chỉ dẫn, và đưa mã Eurail Pass cho anh kiểm viên để đi ra (trên đường đi ra ngoài có thể sẽ thấy nhiều poster design, trong ký ức của mình thì cũng nhiều màu sắc và design đẹp lắm chứ không nhạt nhẽo như ở các nước khác). Ngồi trên một chuyến tàu khác để đến ký túc của Khôi, vừa vui vừa lo, vì được gặp lại những người thân quen đầu tiên ở nơi xa lạ sau gần 1 tháng bay nhảy, và cũng vì điện thoại chuẩn bị sập nguồn trong khi không có một tấm ảnh nào của khu ký túc của Khôi để đi tìm. Vừa bước ra khỏi bến tàu, điện thoại còn lại 1% pin cuối cùng. Đôi lúc mình cũng nghĩ bản thân hơi dở người, thay vì để 1% pin cuối cùng để search ảnh nhà Khôi, thì mình lại đứng giữa đường chụp lại khung cảnh 2 đứa trẻ đang chơi xích đu. Con đường dài gần 1km từ bến tàu tới Daarlingstraat là con đường với nhiều cây cầu bắc qua những con kênh nhỏ, và với 2 hàng cây mọc dày hai ven đường. Nếu được đi lại một mùa thu nào đó, thì sẽ còn có cả nắng hắt lên, còn nếu đó là mùa thu 2023, thì sẽ còn có cả core memory của tuổi thơ hai đứa trẻ thích chơi xích đu cùng nhau trong lúc đợi bố mẹ tới đón như mình chụp được.
Nếu phải chọn ghen tị với du học sinh Hà Lan, mình sẽ chọn ghen tị vào mùa thu, được đi học những gì mình thích, sống cuộc sống vừa nhộn nhịp của thủ đô nhưng cũng là một thủ đô của xe đạp, yên bình và văn minh. Riêng mùa thu thì sẽ có thêm hẳn những con đường rợp nắng và bóng cây, mặc áo cộc hay áo khoác nhẹ cũng đều cảm thấy đủ. Còn riêng mình, mùa thu đấy chỉ mất đi gần 2 tiếng đầu tiên đi bộ để tìm dorm của Khôi sau khi hỏi gần 10 người. Sau khi tìm mãi không thấy có một public charging space, mình quyết định tìm đại một toà nhà ngay trước mặt với linh cảm sẽ không phải đi tìm thêm nữa, và bấm gọi số phòng của Khôi qua tủ để thư. Chắc do trời thương hoặc do mình giỏi thật mà người bắt máy là Khôi thật, mình thấy vui vcl (Khôi à, xin cho tôi lạy ông 10 cái để cảm ơn vì người lúc đó là ông chứ không phải một anh người Pháp khó tính nào cả).
Bữa tối ở nhà Khôi; tắm giặt, cất đồ gọn gàng đang hoàng xong thì gặp được Táo – người cũng phải trải qua một kiếp nạn không-khác-mình-là-mấy vì có pin nhưng lại không có 4G vì chưa mua sim. Trong khi Khôi lựa chọn học Ams thay vì Rotterdam như dự định thì Táo chọn học The Hague dù cũng đã đỗ Ams, còn mình thì chọn không app mà quyết định gap. Cuối cùng thì cả 3 đứa cũng đều gặp được nhau như khi hẹn từ hồi còn học ở Việt Nam, dù con đường cả 3 học tập đều không như những gì đã tính (theo một hướng tích cực hơn). Rồi cứ thế cả 2 đứa (Khôi và Táo) rang thịt và cho mình ăn một bữa không đắt nhưng lại siêu ngon và đáng nhớ, không biết bao giờ sẽ gặp lại và có một bữa tối như vậy một lần nữa. 12 giờ đêm, cả 3 đứa kéo nhau ra ngoài, đi qua Mc Donalds (để xem giá đồ ăn), đi bộ tới cả những gầm cầu mà mình bảo Táo rằng chỉ có những đứa hay hút chích mới lui tới đây, rồi lại đi bộ về. Đấy, cuộc đời sinh viên là phải có những lúc làm những thứ như thế mới vui nhỉ, những lúc không biết đi ra đường làm gì, nhưng được đi với những người mình muốn đi cùng là vui rồi.
Ngày 2 tại Amsterdam,
Khôi tới trường để tham gia orientation, mình và Táo lại được tự do như những lần ở Hà Nội, chỉ là lần này không phải trên con xe kiểu dáng độc lạ ăn chơi của Táo mà là đi bộ, và cũng không phải ngồi cạnh bờ hồ Giảng Võ mà là đi bộ dọc những con kênh màu xanh mà Táo cho là bẩn vì bên dưới là nước thải và hàng nghìn chiếc xe đạp chìm xuống. Một đứa hí hửng lắp camera vào thành cầu để quay video hai đứa hô to “Amsterdam – Hà Lan”, còn một đứa thì thấy vậy cũng hưởng ứng (một cách hơi bị bắt ép). Thế rồi cả hai đứa cũng không bao giờ nghĩ thành quả của việc chấp nhận được những người Hà Lan đạp xe qua side eye (liếc nhìn kì thị) này sẽ bị Trung Nguyên vô tình bấm xoá mất vào một ngày đẹp trời tại Séc. Cũng may là với khả năng công nghệ suýt apply TU Deltf thì Trung Nguyên vẫn may mắn tìm lại được ảnh chụp với Táo mà không mất hoàn toàn (chỉ mất hết sạch video thôi). Vừa đi tới Anne Frank House, Táo vừa kể cho mình nghe về lý do đằng sau sự thịnh hành của những ô cửa sổ to đùng và chéo xuống tại những căn nhà ở Hà Lan. Hai đứa cứ thong dong đi hết từ con kênh này, tới công viên khác, vừa thi nhau phát âm tiếng Hà Lan, vừa thi nhau tìm đồ giá rẻ tại Albert Heijin, vừa chê mấy bảo tàng thu phí và phải đặt vé trước, mãi mới được ngồi cắn miếng hotdog sốt mù tạt nhiều đạm nhưng hơi ghê cùng vài miếng kem trắng ngon gần bằng Dairy Queen. Rồi 2 đứa lại tiếp tục lượn quanh Voldelpark. Đang đứng chụp ảnh thì một chị đạp xe lao tới ngã, cũng may là chị và hai đứa không có sao; nhưng có vẻ chị cũng buồn, mình và Táo thì cũng hơi sốc nhẹ. Rồi hai đứa lại tạt qua những của hàng không luxury lắm, nhưng Táo cũng phải đợi Trung Nguyên thử áo mất vài chục phút, rồi lại những cửa hàng gia dụng trong trường hợp Táo cần chứ không phải Trung Nguyên tò mò.
Lang thang mất vài tiếng, hai đứa lại lần mò quay lại đột nhập orientation của Khôi để ăn chùa bánh, và thử làm sinh viên của ngôi trường cả hai đứa đều từng nghĩ sẽ theo học. Riêng mình, quyết định kệ Táo ngồi ngắm kênh trước, đi mua trà sữa tại Jen’s Bing để biết cảm giác sau này nhỡ có nhập học thì có gì bù đắp được sự trầm cảm trong trường hợp sốc vì đạo hàm. Rồi cả 3 đứa lại vô Albert Heijin đổi tiền xu, nằm trong bánh xe gỗ trước cửa những quán cafe đẹp nhất tại Ams, đi xem Joods Museum, và rồi lại lên quảng trường sau khi dẫn Trung Nguyên đi xem hoa tulip ở Hà Lan là như thế nào.
Chợp tối mưa tại Hà Lan, 3 đứa kéo nhau vào trong ga tàu, đợi Hạ My tới đi ăn đồ châu Á. Quay lại quảng trường, cả 3 đứa che ô cho nhau, đi lên một quán đồ Thái, chưa bao giờ nghĩ rằng ông chủ quán sẽ tặng thêm đồ ăn cho cả lũ, và cũng không biết rằng calories có từ những đĩa Pad Thái này sẽ dùng để lang thang trên khắp phố đèn đỏ vào 10 giờ đêm. Xin được skip đoạn đặc biệt này, chỉ dám spoil là Táo suýt bị một chị chửi để mai sau 30 tuổi đọc lại thì cả lũ tự nhớ tiếp. 11 giờ đêm, vì cay cú bị lạc đường, Táo và Trung Nguyên quyết tâm hợp sức cùng Khôi để Hạ My tự tìm đường, cứ như vậy Hạ My đã rơi vào những con hẻm mà chắc đến Khôi cũng không biết nó ở đâu. Rồi cả 4 đứa lại quyết định đi giặt đồ buổi đêm và ngồi dưới phòng giặt chơi board game (mà không biết là có cho bột giặt chưa nữa vì hình như Khôi không mang). Gần 4 giờ sáng, cả 4 đứa mới quyết định quay về đi ngủ, chỉ biết rằng sáng tới 10 giờ sáng hôm sau, linh hồn họ mới nhập lại được vào người. Tiễn Hạ My đi về Utretch để dắt cún đi dạo, cả 3 đứa lại đi ăn đồ Việt, sau gần 20 phút đợi trước Little Saigon cùng gần chục người nước ngoài xung quanh. Tối trước đó, mình cũng đã soạn lại vali, để lại chiếc áo xanh mà tình cờ có đôi váo Táo ở lại Hà Lan vì vali chật, hẹn Táo một ngày quay lại sẽ đòi sau.
Tiễn mình ra đến quảng trường, mình cũng tạm biệt Khôi và Táo sau 2 ngày vi vu ở Hà Lan, một mình đi bay nhảy trong bảo tàng Van Gogh. Ở đây thì cũng nhiều chuyện ly kì lắm. Xếp hàng gần 10 phút, cô kiểm vé bảo mình phải cất vali ở dưới hầm – nơi mình lại mất 15 phút đi tìm sau khi đi xuống từ chiếc thang máy bằng kính bên cạnh bảo tàng, và rồi mình quyết định quay trở lại, gửi nhờ ở trong một căn phòng nhỏ của một cửa hàng trà sữa ngay ngã tư cạnh bảo tàng. Hy vọng lần tới khi đến đây, mình vẫn sẽ gặp được anh chị staff friendly của quán trà sữa này. Trên tầng cao nhất của bảo tàng Van Gogh, người ta để một tấm bảng viết về lý do đằng sau sự tự tử của Van Gogh, và cả những hộp chứa đầy những dải ruy băng nhiều màu. Mình cũng đã kịp lấy một dải, viết lên một vài điều mình cần viết, và không biết bây giờ chiếc khung treo những dải ruy băng ấy đã được bảo tàng cất hay được gỡ ra ở đâu rồi; nhưng chính mình cũng không còn nhớ rõ mình đã ước điều gì, có thể là đỗ đại học top Mỹ, có thể là ước được quay lại Ams, có thể là ước cho mẹ luôn khoẻ mạnh.
Từ bảo tàng, đi lấy vali tại quán trà sữa, vừa tới bến xe bus là được lên liền, và gặp vô số điều hay ho tại sân bay phải để một bài riêng để viết về. Sẽ rất lâu nữa mới có thể quay lại được Amsterdam, một Amsterdam vào mùa thu bình yên, hoặc một mùa đông luôn được nhắc đến với gió lạnh thổi mạnh. Hy vọng trong kì học tại Berlin, hoặc nếu may mắn là bất kì quốc gia ở Châu Âu gần Hà Lan hơn sớm được Minerva đưa vào danh sách rotation cities, mình sẽ được quay lại Amsterdam.