Athens,
áo đỏ, trời xanh,
và những con người mới.
Athens, Hy Lạp; 4 giờ sáng mùa hè tháng 9 năm 2023.
Viết từ Hà Nội, 2/5/2024.
Trời vẫn còn mù mịt tối qua ô cửa nhỏ của máy bay, Hy Lạp mùa này dù nóng hơn so với các quốc gia EU khác, nhưng vào tờ mờ sáng này vẫn còn hơi chút lạnh. Tới Hy Lạp, cũng là lúc thẻ Eurail Pass của mình hết hiệu lực – cũng thật may vì mình không còn cần đi bất kỳ chuyến tàu nào trong quốc gia này nữa (theo lịch trình), và cũng là lúc thực sự mong về nhà hơn là đi tiếp.
Kết nối được lại với điện thoại sau 1 chuyến bay với thời gian chờ dài từ Rome, mình cũng chỉ kịp tìm cách nhanh nhất để tìm đến hostel mình đã đặt, thường cũng chỉ cách 1-2 km từ trung tâm thành phố, cũng như mọi khi. Athens thật đáng nhớ, vì có thật nhiều chuyện vui để nhớ về và để kể lại.
Bước xuống máy bay, lấy được hành lý, bước ra khỏi hải quan, và mình đi đến điểm đón bus sau vài tiếng nằm ngủ tại trong chính sân bay. Vài tiếng ngủ trên chiếc giường thực chất là chỗ để ngồi nghỉ này cũng không quá dài, vì mình thực sự đã quá mệt. Trước khi lên máy bay, mình đã phải đợi mòn mỏi tại Rome với một hãng bay chỉ có duy nhất 1 quầy dịch vụ trong hơn 100 quầy tại sân bay, và bụng đói meo vì thấy món nào cũng “overpriced” (đắt hơn so với giá trị thực tế). Ngủ trên mấy cái ghế này thực ra cũng không còn xa lạ gì nữa; cũng đã tập làm quen từ khi ngủ tại sân bay Edinburgh qua gần một đêm vào gần một tháng trước đó rồi. Chỉ khác là lần này mình đã quá mệt mà ngủ thật nhanh, dù chỉ có chiếc áo khoác gập đôi làm gối, chiếc cặp 17kg để cạnh để ôm, và tay còn lại thì giữ lấy chắc chiếc vali để bên, chỉ sợ ai ở đây không phải người tốt lấy.
Dù đã là 8 tháng kể từ khi kết thúc chuyến đi này, mình vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác hơi sợ sệt của chính bản thân mình khi bước ra khỏi sân bay Athens để lên chuyến xe bus đi về trung tâm thành phố. Vừa ra khỏi sân bay, mình loay hoay một hồi không biết trên chuyến bus đi về trung tâm mình sẽ mua vé xe như thế nào; và cứ loay hoay như vậy, mình chỉ nhìn một cặp vợ chồng lên chuyến bus mình đã bỏ lỡ, rồi ngậm ngùi thêm 20 phút đợi thêm chuyến xe bus tiếp theo. Nhưng chuyến xe bus đi tới cũng làm mình hồi hộp không kém, vì mình thực sự không mua được vé. Mình thực sự đã lên bus khi không có vé trong tay, chỉ tự nghĩ rằng “chắc Hy Lạp kém phát triển hơn mấy nước châu Âu, chắc không có contactless đâu nhỉ”. (Contactless hay Tap-on là kiểu thanh toán bằng thẻ tín dụng, được các quốc gia như Anh/Hà Lan sử dụng, hầu hết các quốc gia còn lại mình vẫn thấy còn sử dụng travelcard hoặc mua thẻ đi tàu).
Nhưng cái đáng sợ nhất là khi ở trên chính chuyến bus từ sân bay về trong thành phố. Chiếc xe bus tối mù mịt vì vẫn còn đi vào lúc tờ mờ sáng, trên xe thì đầy rẫy những hình graffiti được vẽ bậy, và cứ qua vài quãng đường quốc lộ không có lấy một ngôi nhà, lại có những người thanh niên ngồi cạnh mình lên xuống, và chính xác là những định kiến của mình về một người không được cho là an toàn cho lắm, bao gồm mặc quần áo xộc xệch, hút thuốc, và một số câu chuyện khác mình không còn nhớ được chính xác. Đúng là mình sẽ khó có thể thể nhớ được những gì người khác đã làm cho mình một cách chi tiết, mà sẽ dễ dàng hơn để nhớ những cảm xúc gắn liền với những câu chuyện đấy nhỉ?
Vừa lên trên chuyến bus thứ 2 để đối bus, mình lại càng thấy lo hơn, vì đọc thấy một số case có người bị phạt rất nhiều tiền do không thanh toán và bị phát hiện, nhưng mình cũng hiểu, nếu mình đã lên chuyến bus mới này an toàn rồi, thì không sao, miễn là mình đừng tái phạm. Travel ở Châu Âu là như vậy, nếu bạn có lỡ không thanh toán (hoặc cố tình), mà không ai biết thì cũng đành thôi. Với một số nước hay check là Thuỵ Sĩ thì có thể bạn sẽ bị phạt rất nhiều tiền, nhưng cũng có thể chỉ bị thu tiền vé mà bạn chưa thanh toán.
Gần 7h sáng, mình tới Baloo Hostel, nơi đẹp nhất, rẻ nhất, và tiện nghi nhất mình từng ở là hostel. Điểm trừ duy nhất là xung quanh khu vực này có rất nhiều tệ nạn, bao gồm những người vô gia cư và những người “không-được-cho-là-an-toàn-lắm” đi lại xung quanh. Lúc này, những người xung quanh đây không còn là những người hút thuốc mình gặp nữa, mà học hút những thứ mình không hề biết là gì, có thể là chất cấm, có thể là bất cứ thứ gì khác được cho là culture của chính họ. Mình mất gần 1 tiếng đợi ở ngoài cổng hostel trên con đường vắng tanh chỉ vài người đi qua, đợi một người đang thuê bước ra và tranh thủ đi vào trong, vì lúc này vẫn còn quá sớm để có thể nhận phòng. Bình thường, các hostel sẽ cho khách nhận phòng sau 12 giờ trưa, và thường sẽ là 2 giờ chiều. Cũng rất may mắn, mình được anh staff trực lúc đấy cho mình gửi nhờ vali, đánh răng, và thay đồ; đợi đến chiều để quay lại check in.
Cứ như vậy, với chiếc áo đỏ, mình lại lang thang một mình tìm đến những địa điểm mình cần đến tại Athens, dù trước đó cũng đã rất mệt, và rất muốn được nghỉ trong chiếc hostel đậm chất Vintage và nhiều cây này. Hy Lạp mùa này cũng nóng hơn các nước châu Âu xung quanh, nhưng ở riêng trong căn hostel này, mọi thứ vô cùng yên tĩnh và mát mẻ. Ở đằng sau sân, có một quầy bar tự phục vụ cafe, và có cả rượu để mọi người tự phục vụ. Bên cạnh, một cầu thang dẫn xuống tầng hầm, bao gồm 2 căn nhà vệ sinh, kết nối trở lại ngược lên trên với phòng tiếp tân, nhà bếp kiêm phòng khách, và một phòng hostel dành cho 4 người. Mọi thứ vô cùng yên tĩnh và dễ chịu.
Trời xanh tại Athens, mình mặc áo đỏ, đi bộ nhiều ki-lô-mét, và nhờ nhiều người lạ chụp lại ảnh tại đền thờ Parthenon. Đến được Parthenon thì cũng mệt không kém, mình đi bộ từ Hostel tới bến tàu để mua Travelcard. Travel tại Athens là trải nghiệm khác hoàn toàn so với những quốc gia còn lại, vì tiếng Hy Lạp không bao gồm những ký tự Latin và chỉ còn cách nhớ mặt những nét chữ của những điểm đến và đi (thực ra người Hy Lạp cũng nói được tiếng Anh giỏi lắm, nên cứ chủ động nhờ giúp đỡ nếu cần nhé, dù mình không nghĩ người Việt phát âm được điểm đến đâu nên phải đưa Google Maps cho họ check hộ hehe).
Đường đến Akropolis và Partheon thì cũng hay ho lắm, vì không dễ dàng gì mấy do toàn là những dốc đá, nhưng mình lại enjoy vô cùng, vì vừa có nắng (dù hơi gắt), vừa có những nhà thờ mái vòm xanh biển đặc trưng, vừa có những con mèo sưởi nắng dưới những chậu cây đỏ màu gốm, vừa có những dải cây leo xanh rờn, đi lại cũng không quá nóng.
Somewhere near Akropolis
Đi solo-travel 17 tuổi là hay nhất nhỉ? Vừa đủ để bảo các hostel em sẽ đủ 18 tuổi trong mấy ngày nữa để được ở hostel giá rẻ, mà cũng vừa chưa đến 18 tuổi để được miễn phí vé vào tất cả các khu vực tham quan, bao gồm đền Partheon. Ở cổng Partheon, mình biết mình đã không được phép vào vì mình đã đến muốn hơn so với giờ tham quan của mình trên vé đặt trước, nhưng cũng không biết mình được trời độ hay sao mà đến lượt mình thì cô soát vé quyết định đi ra chỗ khác, và thế là mình và vài người đằng sau cứ thẳng tiến để đi vào. Thế là cứ một mạch đi thẳng tới đền Partheon, lâu lâu gặp đoàn người dẫn tour thì đứng lại nghe để hóng hớt về một phần ngôi đền đã bị tàn phá bởi những vụ cháy (và cả British Museum).
Thật sự thì để hiểu về lịch sử của đền Partheon và Hy Lạp thì chắc cũng vô cùng lắm, vì ngay cả những người Hy Lạp cũng không thể biết hết được những câu chuyện đằng sau sự hiện diện của những di sản vật thể này, nên cũng không nên đặt nặng việc phải tìm hiểu về những giá trị văn hoá của một nơi như một áp lực làm gì nhỉ. Miễn là mình cứ chủ động nghe và không ngừng tìm hiểu về nó khi có dịp là được đúng không? Nhưng thực sự là đến được đền Partheon, nhìn tận mắt những cây cột còn sót lại, quay ngược lại đằng sau là lá cờ Hy Lạp và cả thủ đô Athens trong tầm mắt, mới thấy được bản thân và cả con người đã phát triển như thế nào qua hàng ngàn năm, một cách đầy tự do (và nóng).
Parthenon Temple, with The Very View
Cute Moments in Athens Randomly Caught
Cũng muốn viết tiếp nhưng dài quá, chỉ muốn ghi lại một vài điều mình vẫn còn nhớ và rất muốn nhớ về vào những ngày ở Athens. Mình đi ăn phở tại hai quán đồ Việt và một quán hỏi mình có ăn ở quán buổi sáng mình ăn bao giờ chưa và mình bảo mình không biết; ăn những viên bánh tròn truyền thống từ những năm 776b.c sau khi đợi gần 20 phút; nửa đêm chạy ra khỏi hostel đi ngắm phố và chọn đại miếng bánh chocolate chưa bao giờ nghĩ mình ăn, ăn tôm chiên cùng chanh vắt, và đi xem bóng đá cùng những người mới quen chưa được nửa ngày.
Ở hostel, mình gặp 1 người bạn từ Bồ Đào Nha học tại Pháp, một bạn từ Tiểu bang Vermont – Mỹ, và rủ nhau 11 giờ đêm đi coi đá bóng tại một quán bia (dù sau đó mình quyết định về trước vì 2h đêm phải đi ra lại sân bay). Trước đó, mình cũng được làm quen với 1 chị làm Marketing Manager, chị cũng cho mình thẻ Travelcard của chị mà chị dùng không hết (haha tiết kiệm được gần 150 nghìn). Chị cũng bay nhảy giống mình lắm, đi mấy chục nước rồi mà nước nào chị ta thích là chị ta sống luôn ở đó vài tuần, mà toàn là những nơi lạ hoắc haha. Và 1 giờ đêm, quay đi quẩn lại cũng lại phải tìm bus đêm đi về sân bay; may mắn cũng vừa kịp bắt được chuyến bus cuối cùng, dù đã định là sẽ trả tiền taxi.
Athens thật đáng nhớ ở tuổi 17!